Cậu thu lại ánh nhìn của mình rồi nói với bố mẹ:" Cho con lên phòng trước".
Bố mẹ nói:" Con cứ lên phòng đi con trai". Cậu vừa đi vừa nghĩ làm cách nào khiến Trần Khang không động vào sổ sách.
Cậu mở tủ đồ ra thì cậu hú hồn cái gì gì đó còn nguyên, cậu phải thốt một câu mà chưa bao giờ cậu nói OMG, cái vẹo gì đây toàn đồ nữ này mặc sao được.
Hiện giờ mặt cậu đen hơn đít nồi, cậu quyết định dọn hết mấy đồ nữ vào mấy cái thùng mà nguyên chủ để trên nóc tủ quần áo.
Cậu cố tìm xem có bộ nào có thể mặc được hay không, may mà trong góc tủ có một hộp đồ còn mới nguyên chưa bóc tem có một bộ vest đen cực kì sang trọng.
Cậu nghĩ chắc bố nguyên chủ mua cho cậu ta nhưng cậu ta không chịu mặc nên vứt vào góc tủ, thôi thì mặc tạm vậy rồi xuống xin bố mẹ tiền sau.( Tg: bố mẹ nguyên chủ nha, hình như lặp từ nguyên chủ hơi nhiều nhỉ).
Cậu quyết định vào phòng tắm rửa rồi mặc bộ vest cậu vừa tìm.
Cậu mặc xong đứng trước gương cậu thấy một khuôn mặt điển trai nhưng lại không quá cứng mà trái lại, nó giống thỏ nhiều hơn.
'Khụ, thôi xuống nhà thôi còn phải đi mua mấy bộ đồ nữa' cậu nghĩ.
Cậu đi xuống nhà, tất cả mọi người trong nhà đều hướng mắt về cậu vì họ đang thấy một cậu chủ cực kì đẹp, không phải 1 cậu chủ của ngày thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-bi-dien-ha-toi-gan-ta-lam-gi-tay-nguoi-dat-o-dau-vay-ha/2029294/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.