Phụ tá Tề vương đã sợ đến mức không còn nói được gì, hai chân mềm oặt xuống, giọng nói run rẩy không thành lời: "Nó, nó thực sự còn sống!"Trang Tiểu Hà trốn trong phòng, nắm lấy khung cửa, chỉ để lộ đôi mắt: "Quốc sư."
Người đứng phía trước, quay lưng về phía mọi người là Trúc Ẩn Trần, nhìn thấy một người rắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu nhìn xuyên qua tóc nhìn y, giọng nói khàn khàn như âm thanh của quỷ từ dưới đáy biển: "Huyền Cầm."
Trúc Ẩn Trần vung tay, phụ tá Tề vương bị quăng vào trong phòng, kết giới cách âm hạ xuống, giọng nói lạnh lùng: "Âm hồn không tan."
"Chúng ta đã lâu không gặp, ta muốn gặp em."
Người rắn đưa tay vào tóc, vén tóc trước trán ra sau, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ tà tính.
"Là ai đã thông báo cho ngươi? Chức Âm, Mộ Hà, hay Mộ Linh? Ngươi làm thế nào để liên lạc với bọn họ?"
Trúc Ẩn Trần không ngạc nhiên khi thấy Túc Ly ở đây, những người y sử dụng bây giờ đều là thuộc hạ cũ của Túc Ly, những người đó vừa làm việc cho y, vừa là tai mắt của Túc Ly, y muốn làm gì, Túc Ly chắc chắn đã biết từ lâu, không làm gì thì không phải là hắn.
Ngay từ khi vào ảo cảnh, y đã có dự cảm rằng tên này có thể sẽ theo sau, giờ thấy mặt tên này, lại có cảm giác như mọi chuyện đã xong xuôi.
Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Túc Ly.
Nếu Túc Ly không có động tĩnh gì, y ngược lại sẽ nghi ngờ tên này lại đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42342/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.