Trúc Ẩn Trần nhìn hai tay mình bị băng bó như đòn bánh tét, tự hỏi liệu khi chạy trốn khỏi thôn Hà Thần y có bị thương nặng đến vậy không.
"Tuý Nhi, ta thật lòng muốn cưới nàng." Bên ngoài, Nam công tử vẫn không từ bỏ.
Thượng Quan Túy không động đậy, giọng đầy châm biếm: "Cưới ta? Ngươi có thân phận gì? Lại định cho ta danh phận gì?"
Nam công tử nhìn xung quanh: "Thân phận của ta tạm thời không tiện tiết lộ, nhưng danh phận nhất định sẽ không để nàng thiệt thòi, mọi thứ sẽ theo tiêu chuẩn chính thê."
Cạch.
Thượng Quan Túy nửa mở cửa, từ khe cửa hé lộ nửa khuôn mặt, cười nhạo hắn ta.
"Sao nào? Ta trông giống một kẻ hèn mọn chịu làm thiếp sao?"
Mọi thứ theo tiêu chuẩn chính thê, điều đó chính là ngụ ý danh phận đó không phải chính thê.
Nam công tử nhẹ giọng dỗ dành: "Tuý Nhi, ta rất muốn cưới nàng làm vợ, nhưng thân phận của nàng..."
"Vương gia từng nói muốn cưới ta làm chính thê." Thượng Quan Túy cắt ngang, nhìn nam nhân ngẩn ngơ mà cười nhẹ.
"Thế tử cũng từng nói muốn xin một đạo thánh chỉ, danh chính ngôn thuận cưới ta."
"Minh Uy đại tướng quân cũng hứa sẽ dùng quân công đổi cho ta một thân phận cao quý."
Vậy nên ta thậm chí còn không đồng ý với bọn họ, tại sao phải đồng ý với người không thể cho ta danh phận chính thê.
Thượng Quan Túy nhìn về phía lão bản bên cạnh: "Tiễn khách đi, Nam công tử, có duyên sẽ gặp lại."
Cửa đóng sầm một tiếng, Nam công tử mang đầy kỳ vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42344/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.