"Chúng ta đi bằng cách nào? Có phải đi thuyền không?"
Tô Vân Kỳ cuối cùng cũng có cơ hội ra khỏi cung, cả người nàng trở nên phấn chấn và tràn đầy năng lượng.
Nàng nắm lấy tay áo của Trúc Ẩn Trần, lắc lư như một con mèo lười biếng, không ngừng quấy rầy chủ nhân của mình.
"Công chúa, buông ra, mau buông ra, quá thất lễ rồi." Trang Tiểu Hà, mặc trang phục nam, nhẹ giọng khuyên nhủ.
Trúc Ẩn Trần cố gắng tỏ ra khoan dung hòa nhã: "Không sao, điện hạ cứ tự nhiên thôi."
"Nghe thấy không, thả lỏng đi, quốc sư là người rất tốt, tới ăn một quả táo đi."
Tô Vân Kỳ để một cánh tay lên vai Trang Tiểu Hà, tay kia cầm một quả táo đỏ tươi trên bàn đưa vào miệng cậu.
Miệng Trang Tiểu Hà bị nhét táo, tròn mắt nhìn nàng: "Ừm ưm ưm..."
Ngươi không phải là đi cùng ta sao? Tại sao trông như ngươi đã quen thuộc với nơi này như nhà mình vậy!
Quốc sư tóc trắng bị che đôi mắt dịu dàng khoan dung bởi một dải lụa màu xanh.
Chỉ là nắm tay áo thôi, khi còn nhỏ Vân Kỳ thậm chí còn đốt chăn của y để nấu trứng chim, nhưng cuối cùng lại không nấu chín... Thật là những kỷ niệm xa xăm.
Tô Vân Kỳ mặc dù là một nữ hài tử, nhưng không hề giống như nhị sư muội dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không giống tứ sư muội mềm mại dễ thương.
Khi được đưa trở về, nàng đã giả vờ ngoan ngoãn một thời gian, nhưng kể từ khi quen với cuộc sống trong tông môn, nàng không còn nghe lời nữa, suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42346/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.