"Túc Ly."
Trúc Ẩn Trần trong miệng lẩm bẩm cái tên này, âm điệu trở nên trầm xuống.
[Hắn trở lại rồi?]
【Không phát hiện ra dấu vết của Túc Ly, nhưng có một người có khuôn mặt giống hắn.】
Tô Vân Kỳ liếc Túc Dật một cái, ngươi không phải là người có tu vi cao nhất bây giờ sao? Sao lại không phát hiện ra sư huynh của ta đến? Cũng không báo một tiếng.
Túc Dật vô tội chớp chớp mắt, cái này hắn chỉ là một phân thần, hơn nữa sư huynh y cũng không phải là người tu sĩ bình thường.
Tuy nhiên, mới vượt qua thiên kiếp không lâu mà hơi thở đã thu lại đến mức này, quả thật quá nhanh.
Tô Vân Kỳ nói với Trúc Ẩn Trần: "Sư huynh, người đó là giả, chúng ta đang chuẩn bị đi kiểm tra."
Trúc Ẩn Trần: "Là thật hay giả, nhìn qua sẽ biết."
Túc Ly cái bộ dạng chết tiệt đó ai mà ngụy trang được.
Dù cho hệ thống không phát hiện ra Túc Ly, y vẫn có thái độ nghi ngờ vì đó là Túc Ly.
Khuôn mặt giống nhau, tốt nhất chỉ là giống nhau, chứ không phải là cái bẫy của Túc Ly.
Trúc Ẩn Trần liếc qua cái đuôi đang cuốn vào tay người nào đó: "Thả ra."
Tô Vân Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, rút đuôi lại rồi lắc lắc.
Túc Dật nhìn cánh tay trống không, cảm thấy trống rỗng, hắn cảm thấy trên đó nên có ít nhất một cái đuôi cáo lông xù màu đỏ.
Lông mày hơi nhíu lại, nhìn Tô Vân Kỳ đầy mất mát lại tiếc nuối, giống như bị mất bảo vật trân quý mà không dám nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42348/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.