"Tôi cũng vậy." Trúc Ẩn Trần có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng mối quan hệ với những người xuyên không.
"Cậu là người đồng hương thứ hai mà tôi gặp."
Nếu không tìm hết những người xuyên không khác, cảm giác nếu để mặc kệ thì những người này sẽ không sống sót đến kết cục.
"Cậu tên gì?"
"Trương Liễu Thành, còn anh?" Trương Liễu Thành chất phác nói, như máy móc đang trả lời.
"Trúc Ẩn, sư phụ ở kiếp này của tôi cảm thấy hai chữ này quá cô đơn không có nhân tình ý vị, tuỳ thời sẽ quy ẩn trong rừng núi, nên thêm một chữ Trần."
Nhưng kết hợp lại càng giống như muốn đóng cửa ẩn cư.
Tên thật của Trúc Ẩn Trần ở kiếp trước là Trúc Ẩn, nhưng cơ bản không ai dễ dàng gọi tên đó, thân hữu và sư trưởng ở kiếp này thường gọi y là Hàn Trúc, Túc Ly không giống người thường vẫn luôn gọi tự của y.
Lúc sư phụ nói về người bên ngoài, y giống như Trương Liễu Thành trước mắt, bị dọa một trận.
"Yên tâm, những người bắt cậu không dám đến đây, cậu muốn ở lại đây hay quay về Bạch Ngọc Kinh?"
"Bạch Ngọc Kinh... không, tôi không quay về, không thể quay về!" Trương Liễu Thành kiên quyết phản đối trở về Bạch Ngọc Kinh, anh ta chính là bị bắt từ bên trong Bạch Ngọc Kinh.
"Nơi đó cũng có người của bọn họ! Không, tôi không đi đâu cả! Anh nói bọn họ không dám đến đây đúng không? Thật chứ?"
"Nếu bọn họ không muốn chết, sẽ không đến."
Giọng điệu nhẹ nhàng này lại khiến Trương Liễu Thành cảm thấy y rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42353/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.