[Hệ thống, làm việc đi.]
[Đã mở thông đạo vượt qua, chúc ký chủ mọi thứ đều thuận lợi.]
Một lỗ hổng giống như vết nứt không gian xuất hiện trong không trung, sau khi Trúc Ẩn Trần bước vào, nó liền biến mất.
Hoắc Khi Vũ nhìn vào nơi y biến mất suy nghĩ sâu xa: "Các ngươi có thấy gì không?"
Già Lan Y cầm một nhánh cây lắc lư qua lại vài lần tại chỗ đó, xác định không có gì, nhíu mày: "Hoàn toàn không có dấu hiệu, không có bất kỳ dao động linh lực và thuật pháp nào."
"Chẳng lẽ là năng lực thuật pháp độc đáo của tiệt duyệt Kiếm Chủ?"
Đoan Mộc Nhạn ngay lập tức phủ nhận suy đoán này: "Tiệt duyệt Kiếm Chủ không có loại thuật pháp này." Hắn ta chưa từng thấy sư huynh sử dụng.
"A di đà phật, bần tăng cảm nhận được một cổ năng lực cuồn cuộn, giống như sức mạnh thiên địa to lớn sinh ra khi Bạch Ngọc Kinh bói toán." Bất Sân nói.
"Sức mạnh thiên địa to lớn." Già Lan Y lặp lại từ này, lòng càng thêm e ngại tiệt duyệt Kiếm Chủ, người này tuyệt đối không thể trở mặt.
Những người khác cũng đều có suy nghĩ riêng.
Chỉ có Đoan Mộc Nhạn một lòng dẫn trẻ con: "A, xin lỗi, các ngươi biết chợ gần đây đi hướng nào không? Đứa trẻ này chưa từng ra khỏi làng, không phân biệt được đông tây nam bắc." Hắn ta đã hứa sẽ dẫn bé đi ăn cá nướng.
Tiểu Liễu Nam Yên ngoan ngoãn ngồi trên vai hắn ta, chớp chớp mắt, cảm nhận góc nhìn mới lạ, cao quá!
"Ai biết chứ, sớm biết thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42362/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.