"Nam Yên." Giọng nói không biểu lộ cảm xúc càng làm cho da đầu người ta tê dại so với giọng quát lớn, vì nàng biết người đối diện đang tức giận, nhưng không biết y tức giận đến mức nào.
Liễu Nam Yên khoác bộ váy cưới, cúi đầu, mím môi, nhẹ nhàng đáp lại: "Sư huynh."
Trúc Ẩn Trần hít sâu, cuối cùng không tiếng động thở dài: "Ta từng nghĩ muội chín chắn hơn Nguyệt Nhã một chút."
Liễu Nam Yên: "Nguyệt Nhã đang vượt qua Thiên Khuyết Tháp của Kiếm Tông, vẫn chưa ra, không biết quyết định của Tiên Minh." Nếu nàng biết, cũng sẽ không bình tĩnh hơn ta bao nhiêu.
Nửa câu sau nàng không nói ra, nhưng Trúc Ẩn Trần coi như nhìn nàng lớn lên, làm sao không hiểu được suy nghĩ của nàng.
Y nâng tay dừng lại giữa không trung, trong khi những người khác hoặc căng thẳng vô cớ hoặc đang xem kịch, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Liễu Nam Yên.
"Theo sát ta, đừng chạy lung tung."
Mắt Liễu Nam Yên sáng lên, biểu cảm không thay đổi nhiều, lạnh lùng giống như sư huynh của nàng, chỉ là cả người thêm hai phần ngoan ngoãn, gật đầu: "Vâng, sư huynh."
"Sư huynh muội à." Đoan Mộc Nhạn vô thức đưa tay lên đầu mình, khi chạm vào mái tóc không mềm mại lắm, chuyển từ vuốt sang gãi, giả vờ mình đang gãi đầu.
Trước đây hắn ta cũng vậy sao? Hình như không, hắn ta không ngoan như vậy, so với cái sờ đầu ấm áp, tương tác giữa sư huynh và hắn ta nhiều hơn là bị đánh vào mông bằng vỏ kiếm.
Mặt Đoan Mộc Nhạn biến đổi vài lần, lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42364/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.