Đoan Mộc Nhạn nhanh chóng khôi phục tinh thần: "Trúc huynh! Thái Nhất Huyền Tông có gì thú vị không?"
"Không biết." Y chẳng quen thuộc gì ở Thái Nhất Huyền Tông.
"Ừ? Cũng đúng, ngươi nhìn có vẻ là người biết chơi, nhưng Lan huynh nói ngươi đã từng đến kỹ viện."
Cạch, cửa phòng mở ra, trong khe cửa, Túc Ly dịu dàng nhìn Trúc Ẩn Trần: "Huyền Cầm, ngươi từng đến những nơi như vậy sao?"
Trúc Ẩn Trần cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng y đã quen với cảm giác nguy hiểm, bình tĩnh đáp: "Đã từng, hoa khôi rất đẹp."
"Thật sao?"
Túc Ly bước đến bên cạnh Trúc Ẩn Trần, cúi người, như thể đang giận dỗi: "Sau này đừng đi nữa, nơi đó không xứng với ngươi."
"Hoa khôi có đẹp hơn ta không?"
Ngón tay Trúc Ẩn Trần run rẩy, đồng tử co lại, da gà nổi khắp toàn thân. Túc Ly bây giờ đang diễn vai gì đây?
Y thà rằng cùng Túc Ly đâm nhau vài nhát kiếm còn hơn phải đối mặt với sự thay đổi kỳ lạ này của Túc Ly.
Đoan Mộc Nhạn cảm thấy không khí có chút không đúng, nhìn động thái của hai người đối diện.
Sau khi nghe lời của Túc Ly, hắn ta mở to mắt, nhìn Trúc Ẩn Trần và làm động tác miệng: "Đệ muội?"
Trúc Ẩn Trần:... Tâm mệt.
Y có linh cảm sự trong sạch của mình sắp bị bôi nhọ.
Với linh cảm này, Trúc Ẩn Trần sau khi đến Kiếm Tông gặp được Lan Vọng Sinh, sau khi xác nhận anh không bái nhầm sư tôn, trước mắt cũng không tệ lắm, sau đó y giao yêu vương nhỏ tuổi cho tiểu sư muội rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42366/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.