Lan Vọng Sinh do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn chọn giữ bí mật.
Trúc Ẩn Trần: "Ngươi thật sự không chịu nói cho ta?"
Lan Vọng Sinh rất kiên quyết về chuyện này: "Không thể nói."
Trúc Ẩn Trần thở dài một tiếng: "Còn ai biết nữa không?"
Lan Vọng Sinh mím môi, không trả lời.
Trúc Ẩn Trần: "Quả nhiên còn có người khác biết."
Lan Vọng Sinh: "..."
Trúc Ẩn Trần: "Để ta nghĩ lại xem, mấy năm gần đây ta đều ở Tiểu Nhàn Sơn không ra ngoài, vậy thì là trước đó. Ngươi ta và Bạch Mai cùng nhau du lịch Đông Châu, ngươi biết chuyện này, Bạch Mai chắc cũng biết."
"Các ngươi cũng không có khả năng động tay chân vào ký ức của ta, vậy chắc chắn là còn một người có tu vi cao lại có thể khiến các ngươi tin tưởng."
Trúc Ẩn Trần dừng lại một chút, tìm một người phù hợp nhất với điều kiện đó, giọng điệu pha chút chần chừ nói ra bốn chữ: "Sư phụ của ta?"
Lan Vọng Sinh nói: "Đừng hỏi nữa, bọn họ cũng không thể nói cho ngươi biết. Chúng ta đều hy vọng ngươi cả đời này cũng không nhớ ra."
Trúc Ẩn Trần nhìn Lan Vọng Sinh với ánh mắt lạnh lùng như một tấm gương làm bằng băng, phản chiếu bí mật sâu trong lòng của người trước mặt: "Vậy là các ngươi cùng nhau giấu diếm ta?"
Lan Vọng Sinh nhìn thấy ánh mắt này, cả người cứng đờ, há miệng nhưng không nói ra được một câu nào.
Trúc Ẩn Trần không biết cảm giác của mình là gì, tức giận? Nghi hoặc? Hình như đều có, mà hình như cũng không phải.
Người mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42388/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.