Trúc Ẩn Trần rất muốn làm cho Lan Vọng Sinh ngất xỉu, sau đó đánh Túc Ly mất trí nhớ, coi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng điều đó không thực tế chút nào, quyền chủ đạo không nằm trong tay y.
Đại ma ném lại câu hỏi tương tự cho Lan Vọng Sinh: "Ngươi chết."
Đầu ngón tay trượt từ môi Trúc Ẩn Trần xuống yết hầu, dừng lại ở điểm yếu trí mạng, nắm chặt cái cổ yếu ớt.
"Hay là hắn chết?"
Khóe mắt Lan Vọng Sinh như muốn nứt ra: "Đừng động vào hắn!"
"Ta làm sao tin ngươi sẽ giữ lời?"
Đôi mắt đỏ kiêu ngạo dưới mặt nạ của đại ma nhìn Lan Vọng Sinh, đó là ánh mắt của kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn nhìn con mồi nhỏ yếu hơn mình.
"Ta không cần ngươi tin, các ngươi không có khả năng lựa chọn."
Hai tay Lan Vọng Sinh chống tay trên mặt đâm sâu tay vào đất, dùng toàn lực ngăn chặn cảm xúc phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ khốn!"
Mạng nhỏ bị nắm trong tay kẻ khác, Trúc Ẩn Trần cảm thấy mệt mỏi: "Đủ rồi."
Lan Vọng Sinh nhặt một thanh kiếm từ đất, nói lời trăn trối: "Hàn Trúc, sống tiếp!"
"Ta nói đủ rồi." Trúc Ẩn Trần giơ tay đánh bay thanh kiếm của anh, thoát khỏi bàn tay nắm cổ mình, vẻ mặt lạnh băng: "Chưa đến lúc ngươi nói lời trăn trối."
Linh lực tụ lại trong hốc mắt, đóng băng tất cả kinh mạch xung quanh, ngón tay thành lưỡi dao, trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người còn lại, y lạnh lùng tự móc một con mắt ra.
Lúc trước đã đóng băng dây thần kinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42393/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.