Ánh mắt Trúc Ẩn Trần lập tức dịu đi, sợ doạ đến tiểu cô nương, y nhẹ nhàng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con: "Nguyệt Nhã, đừng khóc, xảy ra chuyện gì?"
Không muốn bị dỗ dành, Tư Nguyệt Nhã khóc ác hơn, nước mắt chảy dài trên mặt: "Sư huynh."
Trúc Ẩn Trần: "Sư huynh ở đây, ai bắt nạt muội? Nói cho sư huynh, sư huynh giúp muội."
Tư Nguyệt Nhã nghẹn ngào: "Không ai, không ai bắt nạt muội cả."
Trúc Ẩn Trần nhìn Lan Vọng Sinh đầy thắc mắc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Ánh mắt Lan Vọng Sinh cũng phức tạp nhìn y, thỉnh thoảng lại toát ra một tia sát ý, lông mày nhíu lại: "Hàn Trúc, nếu ngươi có người trong lòng, nhớ kỹ phải để chúng ta giúp ngươi kiểm tra."
???
Trán Trúc Ẩn Trần đầy dấu chấm hỏi, người trong lòng? Làm sao y có suy nghĩ đó?
Cái này có quan hệ gì với Nguyệt Nhã đang khóc?
Mặc Lan suy nghĩ gì vậy?
Trúc Ẩn Trần nhìn người cuối cùng trong phòng: "Thượng Quan tỷ, tỷ không nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thượng Quan Túy trừng mắt nhìn hai người đã hứa giả vờ không biết gì, kết quả lại không giấu được, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Hàn Trúc à, đệ nói sự thật với tỷ tỷ đi, vệt đỏ sau gáy là chuyện như thế nào?"
"Sau gáy?"
Trúc Ẩn Trần đầu tiên là hoang mang, sau gáy y có dấu vết? Tay không tự giác đặt lên cổ mới nhớ ra hôm qua bị Túc Ly véo vào xương, để lại dấu vết ư?
Nhớ lại lực đạo có ý định xé sống y, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42415/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.