Túc Ly nắm chặt lưỡi kiếm băng, thân kiếm làm từ băng lạnh lẽo bị ma khí phá hủy, từng đoạn từng đoạn gãy rời, vỡ vụn.
"Huyền Cầm, ta đã nói rồi, cùng em chết cũng được, nhưng trước đó chúng ta phải động phòng đã."
Bàn tay tái nhợt vuốt ve má Trúc Ẩn Trần, trong đôi mắt chứa đầy tà ý bùng lên ham muốn vô bờ.
"Ngươi thật biết chọn thời điểm, nhưng thế giới này hoàn toàn sụp đổ cũng còn một chút thời gian."
Bàn tay đang giữ sau đầu Trúc Ẩn Trần trượt xuống, theo sau là tiếng vải bị xé rách, lưng đột ngột trống rỗng, một mảng da lớn lộ ra trong không khí.
Xương bướm bị dùng sức xoa bóp, lực đạo đáng sợ đó dường như muốn nghiền nát người trong tay, hoặc như muốn xé toạc hai khúc xương đó ra.
Khi áo bị xé toạc, đầu óc Trúc Ẩn Trần ngưng lại trong giây lát, vào lúc này Túc Ly lại còn nghĩ đến chuyện động phòng.
Ngay sau đó, cơn đau từ lưng truyền đến khiến y theo phản xạ bật ra cánh rồng để đẩy lùi bàn tay đang gây rối, đồng thời phát ra kiếm khí để phản công. Nhưng khi vừa giơ tay, trên cổ tay xuất hiện một chiếc vòng đá, kiếm khí như bị điểm trúng huyệt ngủ, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ không thể tỉnh lại.
Những sợi xích do ma khí tạo thành quấn chặt hai cổ tay của Trúc Ẩn Trần, kéo lên cao, hai tay bị treo lơ lửng trên không, cánh rồng cũng bị ma khí trói buộc, không thể cử động.
Trúc Ẩn Trần điều động linh lực nhưng phát hiện linh lực trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42462/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.