Bầu trời của Ma giới là vỡ nát, đất đai là chết chóc, không gian là hỗn loạn bất định, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn của không gian, dưới Hóa Thần thì mười chết không sống, trên Hóa Thần thì chín chết một sống.
Trúc Ẩn Trần biết rõ tình hình của Ma giới, nay tận mắt thấy, chỉ có thể nói rằng nó còn chết chóc hơn những gì y tưởng tượng, cả Ma giới không có tiếng gió, như thể bước vào một vở kịch câm không tiếng động.
"Ra đây."
Trong cảnh tượng chết chóc sau ngày tận thế, một giọng nói lạnh lùng như băng vỡ vang lên.
"Xin chào, người chấp hành thiên đạo của thế giới này."
Trúc Ẩn Trần quay người nhìn lại, một bóng người toàn thân tỏa sáng lung linh xuất hiện trong thế giới tăm tối này, như nguồn sáng duy nhất trong đêm đen, vô cùng nổi bật.
"Thiên đạo dị giới."
Bóng người phát ra ánh sáng trắng giống như một bậc trưởng lão hiền từ nhìn y, khóe miệng luôn giữ nụ cười ấm áp, không mở miệng nhưng tiếng nói vẫn truyền vào tai Trúc Ẩn Trần.
"Ta là thiên đạo của thế giới Mông La, ngươi có thể gọi ta là Mông La."
Trúc Ẩn Trần không vì ngoại hình của hắn mà lơ là cảnh giác, giọng vẫn lạnh lùng: "Hắn đâu rồi?" Túc Ly cái tên chó chết đó chạy đi đâu rồi?
Thiên đạo Mông La: "Hắn không có ở đây."
"Không có?"
Trúc Ẩn Trần chỉ thoáng nghi ngờ trong chốc lát rồi biết ngay lời thiên đạo Mông La nói là thật, nếu Túc Ly ở đây thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42465/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.