Ánh mắt Túc Ly dừng ở trên tấm lưng mịn màng, rồi từ từ trượt xuống xương cụt.
Trúc Ẩn Trần thấy hắn rõ ràng là không có ý tốt. Đôi mắt mang theo cảm giác ái muội khó tả, cánh rồng vừa cử động, ánh mắt ấy như hóa thành những chiếc gai xương sắc nhọn đâm tới.
Túc Ly hóa thành sương đen bay sang một bên, trong tay lại xuất hiện một viên đá quý khác, đính lên làn da lộ ra ngoài của Trúc Ẩn Trần ngay khi chạm vào y.
"Xem ra một viên là không đủ, vậy thêm một viên nữa đi."
Trúc Ẩn Trần vốn đang cố ngăn mình không hấp thụ viên đá vừa chui vào cơ thể mình kia, giờ lại thêm một viên khác khiến xúc động y vừa mới kiềm chế lại càng dữ dội hơn.
Y trừng mắt nhìn Túc Ly, sau đó lại cau mày, vẻ mặt nhẫn nhịn mà nhắm mắt, yên lặng bất động giống như tượng đá đứng thẳng trong nước.
Túc Ly biết y đang khắc chế xúc động do huyết mạch mang đến. Người trong lòng cởi trần trước mặt hắn, hai mắt khép lại như vô lực ứng đối với thế giới bên ngoài, bày ra dáng vẻ có thể tùy ý chạm vào.
Nếu là chính nhân quân tử thì sẽ giang tay bảo vệ, còn với ác ma không có đạo đức lương tâm đây, đương nhiên là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi.
Túc Ly bước tới, cắn cánh môi Trúc Ẩn Trần, đầu lưỡi liếm cửa thành cứng rắn đang đóng chặt kia, ý đồ muốn tiến vào bên trong.
Trúc Ẩn Trần mở to mắt, gió lốc đen tối áp bức nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42475/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.