Túc Dật đã chuyển thế chưa?
Vấn đề này Trúc Ẩn Trần hiện tại cũng không biết.
Hệ thống tạm thời không liên lạc được, trong thức hải còn có kẻ giả mạo vô dụng kia còn đang âm dương quái khí.
【Tiên tôn thật là có phúc, chuyện tốt gì cũng đến tay hắn. Chết rồi có người trải đường, chuyển thế còn có đạo lữ nhớ mong, thật đáng thương cho ta chỉ có danh phận mà chưa thể tự tay vén khăn voan của người mình yêu.】
[Nhận rõ thân phận của ngươi đi, vong thê.]
【Được thôi, ta sẽ đội khăn voan chờ Huyền Cầm đến vén lên cũng được."】
... Đồ mặt dày không biết xấu hổ.
"Sư huynh?"
Trúc Ẩn Trần ngừng lại lâu quá, bên kia giọng của Tô Vân Kỳ thêm vài phần lo lắng.
"Hắn còn chưa sinh ra." Trúc Ẩn Trần do dự chưa đầy một giây giữa nói thật và nói dối để sư muội không lo lắng, rồi kiên quyết chọn cái thứ hai.
Từ khi Túc Dật độ kiếp kết thúc chưa đầy một năm, dù hắn đã sinh ra thì cũng còn đang bú sữa, sư muội của hắn bây giờ không có thời gian chăm sóc trẻ con.
Không vội, đợi người lớn thêm chút nữa, ít nhất biết nói biết đi rồi hãy đem về, không được, vẫn còn nhỏ quá... ít nhất biết đọc biết viết, biết chạy nhảy... ít nhất là thay hết răng!
Ừ, cứ vậy đi, Túc Dật chắc cũng không muốn xấu mặt trước sư muội, mình đang giúp hắn giữ thể diện.
【Huyền Cầm nói dối cũng rất quyến rũ.】
[Cút.]
"Vẫn chưa sinh à."
Tô Vân Kỳ có chút thất vọng nhưng rất nhanh lấy lại tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42477/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.