【Túc Ly là ai? Đạo lữ Huyền Cầm. Xin hỏi em cần tìm hắn có việc gì?】【Thức hải của Huyền Cầm, nơi nơi đều là khí tức của Huyền Cầm, thật là một nơi tuyệt đẹp.】
Trúc Ẩn Trần:...
Cái quỷ gì đang phát điên trong thức hải của y vậy? À, là Túc Ly giả vờ làm hệ thống mà làm chẳng ra hồn.
【Để ta xem nào, con mèo ngốc kia đã giấu đạo lẽ khế của ta ở đâu rồi.】
Dường như bên tai y vang lên âm thanh lục lọi lộn xộn.
[Đừng phát âm thanh nền nữa.]
【Được thôi, Huyền Cầm~】
Hóa ra không phải là ảo giác, thực sự có âm thanh hiệu ứng...
Tiếng lộn xộn biến mất, Trúc Ẩn Trần cảm thấy tai mình lập tức trở nên yên tĩnh.
[Ngươi có cài đặt mô hình tính cách kỳ quái nào khác không?] Giọng nói này quá sôi nổi.
【Không có đâu, đây là hệ thống cũ kỹ mang sẵn theo, Huyền Cầm có thấy thân thuộc dễ thương không?】
Trúc Ẩn Trần lạnh lùng đáp: [Không.]
【Vậy thì nó vô dụng rồi nhỉ, ta sẽ tháo nó ra rồi mang đi nghiên cứu kỹ hơn nhé~】Giọng điệu như đang trêu đùa, vang lên tận chân trời.
Trúc Ẩn Trần xoa xoa tai.
[Trước khi tắt gói âm thanh đừng nói chuyện với ta, ghê tởm.]
【Ôi ôi ôi...】
Mẹ nó! —— Quá ghê tởm, thật sự quá ghê tởm, Trúc Ẩn Trần nghĩ đến việc người phát ra tiếng "ôi ôi" này là Túc Ly, cả da đầu cùng với đỉnh đầu y đều tê cứng, không thể diễn tả thành lời.
"A Trúc, cái hố đen to kia biến mất rồi." Giọng nói của Phục Dao Tiên Quân kéo sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42479/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.