[Ngươi còn có một cơ hội để nói thêm một câu.] Nếu vẫn là lời vô nghĩa thì có thể cắt đứt.
【Được thôi, Huyền Cầm không thích nghe kể chuyện, vậy em thích cái gì? Lần sau gặp nhớ nói cho ta biết.】
Túc Ly dừng lại ở ranh giới kiên nhẫn của Trúc Ẩn Trần kết thúc tán tỉnh, trong mắt Trúc Ẩn Trần toàn những lời vô nghĩa và quấy rầy
【Bọn họ vẫn có thể được dùng để câu các dị giới giả khác. Thế giới này người còn sống không nhiều, mỗi người đều là những kẻ đi trộm năng lượng, dựa vào năng lượng mà bọn họ trộm để duy trì sự sống. Quan hệ của bọn họ giống như những con thú đi trộm thức ăn từ các lãnh địa khác để nuôi đàn con sắp chết đói trong tổ.】
【Những con thú đó dường như chưa biết, người quản lý nhà cũ đã thả hai con thú lớn hơn một chút ra.】
Trúc Ẩn Trần vừa nghe lời của Túc Ly vừa hỏi một câu mà y biết rõ: "Chức Ân, ngươi dẫn người tới?"
"Đúng vậy, chủ thượng, bọn họ là huyết mạch cùng tộc mà ta mới tìm được, khả năng khá độc đáo, lần này mang tới để chủ thượng xem xét."Chức Âm bước sang một bên, để lộ hai anh em phía sau.
Trúc Ẩn Trần khẽ gật đầu ra hiệu cho nàng tiếp tục nói.
Chức Âm: "Hai người này là song sinh, một người có năng lực ban phước, một người có năng lực nguyền rủa, chỉ cần đủ cái giá, khả năng của bọn họ có thể tác động đến bất kỳ mục tiêu nào."
Năng lực quả thật độc đáo, nhưng cũng không đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42492/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.