Hạc trắng dang rộng đôi cánh, khi Trúc Ẩn Trần vội vàng nghĩ đến việc mình sẽ rời đi, quốc sư và thân thể của thiếu niên sẽ biến mất, liền thêm một câu vào lời nhắn gửi cho Thượng Quan Túy."Hàn Trúc sẽ rời đi cùng ta một thời gian, đừng hoảng sợ."
Thượng Quan Túy ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của quốc sư đang cưỡi bạc trắng rời đi, Tô Vân Kỳ cũng làm tương tự, ánh mắt của bọn họ không hề bất ngờ.
Vì tất cả ánh mắt của mọi người ở đó đều dõi theo bóng dáng đó, cho đến khi con hạc trắng bay vào mây, tiên nhân trở về cửu thiên, bọn họ vẫn chưa thể hồi thần.
"Quốc sư, lại đi rồi." Tô Vân Kỳ nhìn lên bầu trời không còn bóng dáng ai, đến khi mắt cảm thấy hơi khó chịu mới thu lại ánh nhìn.
"Tiểu Hàn Trúc, cũng đi rồi."
Tô Vân Kỳ quay đầu, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Túy mang theo một chút tức giận mỏng manh, không thấy nụ cười nào.
Sau một lúc ngạc nhiên, nàng nói: "Hắn cũng đi rồi sao?"
Thượng Quan Túy: "Phải, đi rồi."
Khác với Tô Vân Kỳ mong muốn quốc sư rời xa những việc vặt vãnh của nhân gian, đối với nàng, sự ra đi của Trúc Ẩn Trần quá đột ngột, không hề có dấu hiệu nào.
Không, cũng không phải là không có dấu hiệu, có lẽ chỉ là người đó che giấu quá tốt.
"Điện hạ, sau khi trở về, kể chi tiết cho ta nghe những điều khác thường mà ngài đã phát hiện trước đó, hắn thậm chí còn không nói một lời tạm biệt trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42502/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.