Đứng dậy bước tới cầm chiếc điện thoại lên, cô nhàn nhạt liếc nhìn số sau đó bắt máy nói.
- Alo!
[Hừ, nãy giờ mày mới chịu bắt máy là sao?] - Bên kia điện thoại một giọng nói bực nhọc, khó chịu vang lên.
- Nếu chỉ gọi để chê, chửi tôi thì tôi cúp máy đây. - Cô lạnh lùng nói.
[Tao cũng chả muốn nói nhiều. Ngày mai là sinh nhật của Linh Linh, mày liệu mà đến đó ] - Bên kia Trương Vũ Tài nói xong thì cúp máy.
Cô đứng đó trầm ngâm rồi cũng đặt điện thoại xuống quay lại làm bài tiếp, khuôn mặt hoàn toàn không một chút cảm xúc.
- Có chuyện gì thế? Ai gọi mà sao cô mặt trầm trọng thế. - Hắn ngồi thấy thì biết ngay là có chuyện xảy ra nên hỏi.
- Không có gì. Chỉ là một người từng được coi là cha gọi đến thôi. - Nhắc đến ông ta, cô lại nở nụ cười khinh miệt.
- Xem ra mối quan hệ giữa cô và cha không tốt lắm nhỉ? - Hắn nói.
- Nếu như tốt thì giờ tôi đã không ở đây. - Cô nhún vai đáp lại.
- Anh thấy hết mệt chưa? - Cô hỏi.
- Cũng khá rồi, dù sao cũng chỉ bị thương ở vai. - Hắn nói.
- Vậy thì mời. - Cô không mặn không nhạt nói.
- Có cần vô tình vậy không?
- Tôi chính là vô tình.
- Theo như tôi nghe từ nãy giờ, cha của cô là Trương Vũ Tài sao? - Hiên Viên Mặc nói, các giác quan của sát thủ lúc nào cũng nhạy bén hơn người thường nên hắn có thể nghe được người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-thang-kia-mau-bien/2371245/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.