Trên tàu TGV, Max bày trò mua vui cho Logicielle bằng cách làm biến mất một đồng xu ngay trước mắt cô. Rồi anh lừa cô chơi vài ba ván bài. Anh chàng thường xuyên lui tới một câu lạc bộ ảo thuật rồi học mấy trò ảo thuật nghiệp dư.
- Anh sẽ khiến tôi kinh ngạc Max ạ, cô thở dài, nếu bẻ khóa được cái phần mềm quỷ quái kia...
Ngay khi họ vừa ra khỏi khoang tàu điều hòa, cái nóng liền ập xuống họ.
Họ đi thăm Omnimax và rất nhiều các phòng chiếu phim đa phương tiện khác với những cái ghế vừa rung vừa xoay để người xem có ảo giác về chuyển động.
Họ rời phòng chiếu phim trong tâm trạng phấn khích, vui vẻ và hồ hởi.
Họ kết thúc buổi sáng bằng suất phim nổi Đôi cánh của lòng can đảm. Mỗi lần đeo chiếc kính đặc biệt bằng thủy tinh phân cực, hình nổi như có thể chạm vào được. Mỗi lần máy bay cất cánh hoặc lượn trên thung lũng, họ có cảm giác chóng mặt như thật. Các diễn viên, nhờ vào loạt ảnh chụp giao thoa tạo hiệu ứng như đang ở ngay sát khán giả, gần đến nỗi một số người giơ tay ra mong chạm được vào các nhân vật trong suốt trước mặt.
Tầm một giờ chiều, họ tránh nóng tại một nhà hàng trong công viên. Nơi này cũng chật cứng như nêm. Logicielle xoa xoa mắt vì vẫn còn bị choáng bởi không gian và màu sắc.
- Thật tiếc là phim đó ngắn quá! Cô nói. Theo tôi, đó quả là mô hình điện ảnh của tương lai. Chắc không đến mười năm nữa tất cả các phòng chiếu phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-tinh-sat-thu/108453/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.