Chỉ cần anh quay đầu lại là sẽ thấy cô, nhưng anh không quay lại, cũng không nhìn cô.
Bệnh viện Nhân Tâm, tầng ba, khoa sản.
An Dĩ Mạch lấm la lấm lét nhìn quanh, cái Bệnh viện Nhân Tâm chết tiệt này sao mà được ca ngợi thế nhỉ? Người người xếp hàng đến tận cửa thang máy rồi! Cô căng thẳng kéo cao cổ áo, hy vọng không bị Thiều Trì bắt gặp.
“Này, cháu gái, cháu đến khám một mình à? Chồng cháu đâu?”. Một bà bác đi kèm con gái đến kiểm tra thai, buồn miệng hỏi chuyện Dĩ Mạch.
“Cháu là Đức mẹ Maria, con cháu là Jésus, cháu không cần có chồng”. Dĩ Mạch máy móc lúc lắc cái cổ, vừa nói vừa lườm bà bác nhiều chuyện một cái. Trưởng phòng đúng là thượng đế, thượng đế nói một câu, tất cả phóng viên giải trí đều thành thai phụ hết!
“Cháu đừng nghĩ quẩn! Trời, cháu giấu bố mẹ đến khám thai sao? Cháu định phá à? Bác nói mà, đám con trai bây giờ đúng là toàn gây nghiệp chướng!”. Bà ta thấy Dĩ Mạch mặt mũi nhăn nhó, ấm ức, đoán cô hẳn là sinh viên trường đại học nào đó bị dính bầu.
Gây nghiệp chướng! Phòng giải trí đúng là chỗ hủy hoại tài năng trẻ. Bắt mình đến xếp hàng ở nơi quái quỷ này, sếp ơi là sếp, chị gây nghiệp chướng nặng lắm đấy!
“Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra!”. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên làm Dĩ Mạch giật bắn mình. Vừa nhìn thấy ba chữ “Lục Thiều Trì” hiện ra trên màn hình, Dĩ Mạch đã hốt hoảng, không kịp nghĩ gì hết mà tắt máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-tren-dong-bay-mai/983696/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.