Cuộc đời đó, ngõ nhỏ gặp nhau, không thể tránh...
Bể thủy tinh đầy nước, mấy ngọn nến đỏ lung linh; trong ánh nến rập rờn đó, khuôn mặt Kim Eun Chae quý phái diễm lệ vô cùng. Nhạc cổ điển, ánh sáng mờ ảo, mấy chiếc lá sen nổi lên trên mặt nước dưới chân hòn giả sơn giữa sảnh, từng nét từng nét, tất cả thể hiện gu thẩm mỹ và phong thái của nhà hàng. Heure là nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Vân Trạch, những người đến đây đều thuộc diện danh tiếng quý phái.
“Vân thiếu gia, Petrus của ngài đây ạ”. Bồi bàn cẩn thận đem đến một chai rượu đỏ.
Chàng trai được gọi là “Vân thiếu gia” nhẹ nhàng nâng ly lên, để bồi bàn rót một ít rượu vào, nhấp một ngụm, sau đó gật gù hài lòng. Anh ta không nói lấy một câu, nhưng trong từng cử chỉ đều toát ra phong độ đặc biệt. Đó là vẻ quý phái khiến người ta không thể hồ nghi, khiến người ta tin rằng cho dù có ẩn mình trong đám đông, anh cũng luôn tỏa sáng.
“Mộ Hàn, anh muốn ăn gì?”. Bồi bàn mau mắn đưa thực đơn ra, Kim Eun Chae đưa thực đơn cho Mộ Hàn.
“Em chọn đi”. Vân Mộ Hàn lơ đễnh trả lời, Kim Eun Chae ngẩn ra giây lát, rồi ngượng nghịu đưa mắt tìm món trên thực đơn.
“Xin lỗi, anh quên em không biết tiếng Pháp”. Vân Mộ Hàn giờ mới định thần lại, thấy ánh mắt lúng túng của Kim Eun Chae, trong lòng anh bỗng bực bội. Nếu là cô ấy thì có lẽ sẽ không ngập ngừng như thế này, mà nhất định sẽ nhảy lên hạch nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-tren-dong-bay-mai/983710/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.