Giang Trừng quay đầu không nói, rất hay mạnh miệng, bắt hắn nói ra lời như vậy trước mặt mọi người có chút xấu hổ, cho dù đây là lời nói chân thực từ đáy lòng hắn.
Đột nhiên, một cái ôm ấm áp bao lấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, người ôm là tỷ tỷ bọn hắn.
"A Trừng, A Tiện, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại, sau này chúng ta nhất định sẽ tốt hơn."
【 Ngụy Vô Tiện mang theo một đống màn thầu, bánh mì, hoa quả, trong lòng kinh hãi, cố gắng tự trấn định, trên đường tìm hết ở các vùng lân cận, vẫn không thấy Giang Trừng. Lúc này hắn mới thực sự luống cuống, kéo qua một thợ đóng, sửa giày, nói: "Lão bá, vừa nãy có một tiểu công tử ngồi đây trông khá giống ta, ngươi có thấy hắn đi chỗ nào không?"
Thợ sửa giày nhấp một đầu sợi dây thô ráp nói: "Cái người ở cùng ngươi vừa nãy?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy!"
Thợ sửa giày nói: "Ta có việc trong tay nên không rõ. Có điều hắn đờ ra, cứ liên tục nhìn chằm chằm người trên đường, sau đó lúc ta ngẩng đầu nhìn lại chỗ kia, bất chợt hắn đã không thấy tăm hơi. Chắc đi rồi."
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: ".. Đi rồi.. Đi rồi.."
Chỉ sợ là về Liên Hoa Ổ trộm thi thể! Tựa như sắp điên rồi, Ngụy Vô Tiện co cẳng chạy, chạy về hướng cũ. Hắn cầm trong tay một chồng đồ ăn mới mua nặng trịch cản hắn chạy nhanh thì hắn liền để chúng nó ra sau. Nhưng chạy hết một đoạn đường, hắn bắt đầu chóng mặt, thể lực không gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mdts-cuoi-cung-la-co-nhan-ve/97859/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.