【 "Chết rồi. Thương tích của Lam Trạm lại nặng thêm."
Cảm thấy chạy đủ xa, nơi đây hẳn là an toàn, hắn vội vàng xoay người, đem Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt lên đất.
Nguyên bản thương thế ở chân còn chưa khôi phục, bị hai hàm răng nhọn của yêu thú cắn, vào nước, y phục màu trắng của Lam Vong Cơ đã bị máu tươi nhuộm màu đỏ ửng, mắt thường vẫn thấy được lỗ đen do từng hàng răng nanh đâm vào. Y muốn đứng dậy cũng không được, mới buông ra đã ngã xuống.
Ngụy Vô Tiện cúi người xem xét một lát, ngồi dậy, đi xung quanh động. Dưới nền đất có một ít bụi cây, hắn khó khăn tìm được mấy nhánh cây cứng thẳng, lấy góc áo dùng sức lau bụi bặm ở ngoài, ngồi xổm trước người Lam Vong Cơ, nói: "Có dây lưng không? Ai, mạt ngạch ngươi cũng được, lẹ lẹ, lấy xuống."
Không đợi Lam Vong Cơ mở miệng, hắn bỗng chốc duỗi tay, lập tức lấy mạt ngạch xuống, lấy mạt ngạch làm vải băng bó, kéo thẳng để ở cái chân gặp nhiều tai nạn của Lam Vong Cơ, cố định chặt chẽ bằng nhánh cây.
Lam Vong Cơ đột nhiên bị hắn lấy mạt ngạch, đôi mắt mở to: "Ngươi!"
Tay chân Ngụy Vô Tiện lạnh lẹ, đã cột nút lại cho y, vỗ vai y, khuyên nhủ: "Ta cái gì mà ta? Lúc này đừng so đo chuyện này. Cho dù ngươi có thích cái mạt ngạch này, nó cũng không quan trọng hơn chân ngươi có phải không?"
Lam Vong Cơ ngã về phía sau, không biết là không sức ngồi, hay là bị hắn chọc giận đến không còn lời nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mdts-cuoi-cung-la-co-nhan-ve/97865/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.