Ngụy Vô Tiện sợ hãi: "Nhị ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi đừng tức giận, sau khi trở về tất cả đều chiều ngươi được không."
Lam Vong Cơ, nhìn hắn: "Mỗi ngày."
Ngụy Vô Tiện vì eo mình bi ai.
【 "Ngôn từ cợt nhả."
Nàng đột nhiên phản ứng lại, đây là lấy ý nghĩa của "Miên miên tư viễn đạo" * trêu đùa nàng, oán hận dậm chân nói: "Ai nhớ ngươi. Ngươi thật không biết xấu hổ."
Vài tên thiếu nữ cười làm một đoàn, sôi nổi nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự rất không biết xấu hổ nha!"
"Chưa thấy qua người đáng ghét như vậy!"
"Ta nói cho ngươi, nàng tên.."
Miên Miên lôi kéo các nàng, nói: "Đi, đi! Các ngươi không được nói với hắn!"
Ngụy Vô Tiện ở phía sau hô: "Đi thì được, cho ta một cái túi thơm đi! Không để ý tới ta? Không cho? Không cho thì ta tìm người khác hỏi tên ngươi, sẽ có người nói cho ta.."
Còn chưa nói xong, ở phía trước ném tới một cái túi thơm, không nghiêng không lệch nện ở ngực hắn, Ngụy Vô Tiện "Ai da" giả bộ đau đớn, dây túi thơm ở trên ngón tay xoay vòng vòng, trở về bên người Lam Vong Cơ, vừa quay vừa cười. Thấy sắc mặt Lam Vong Cơ càng thêm lạnh lẽo, hỏi: "Thế nào? Lại nhìn ta như vậy. Đúng rồi, chúng ta vừa nói đến chỗ nào rồi? Tiếp tục nói. Ta cõng ngươi nha?"
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, nói: "Ngươi đối ai đều là bộ dạng tùy tiện phóng đáng như vậy sao."
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói: "Hình như là vậy?"
Lam Vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mdts-cuoi-cung-la-co-nhan-ve/97868/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.