【 "Ngươi đoạt cái gì? Ta còn tưởng ngươi không nhìn. Lại muốn xem? Muốn xem cũng không cần đoạt, vốn dĩ là cho ngươi mượn xem."
Lam Vong Cơ cả khuôn mặt đều trắng, gằn từng chữ: "Ta, không, xem!"
Ngụy Vô Tiện tiếp tục đảo lộn thị phi: "Ngươi không xem vậy ngươi đoạt nó làm gì? Tàng trữ? Cái này không được, ta mượn của người khác, ngươi xem xong rồi còn phải trả về.. Ai ai ai đừng tới đây, chuyện gì cũng phải từ từ. Ngươi là muốn nộp lên? Giao cho ai? Giao cho lão.. Giao cho ngươi thúc phụ? Lam nhị công tử, loại đồ vật này có thể giao cho trưởng bối trong tộc xem sao? Hắn khẳng định sẽ hoài nghi ngươi xem trước, vậy mới là cảm thấy thẹn!"
Lam Vong Cơ rót linh lực vào tay phải, sách bị xé thành hàng vạn mảnh vụn, bay lả tả, từ trên không trung rơi xuống. Ngụy Vô Tiện thấy đã thành công kích thích y hủy thi diệt tích, an tâm, ra vẻ tiếc hận: "Phí phạm của trời!" Lại cầm một mảnh giấy vụn nằm ở trên tóc, cho Lam Vong Cơ xem: "Lam Trạm, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là thích vứt đồ. Ngươi nói xem, mấy ngày này ngươi vứt bao nhiêu giấy xuống đất? Hôm nay vứt giấy ngươi vẫn chưa đã ghiền, chơi trò xé sách. Ngươi xé, tự ngươi thu dọn. Ta mặc kệ." Đương nhiên, hắn chưa từng quản tới.
Lam Vong Cơ nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát: "Lăn!" 】
Lam gia tiểu bối sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, Ngụy tiền bối cũng quá lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mdts-cuoi-cung-la-co-nhan-ve/97879/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.