[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]
Vụ án thứ nhất:
Tường vi bí ẩn
08.
Iam im lặng hồi lâu, mới đáp lời: “…Tôi muốn mau chóng nhận được báo cáo khám nghiệm chi tiết.”
“Không thành vấn đề.”
“Như vậy, tạm biệt.”
Ian ngắt điện thoại, xoay người phát hiện Haley đang mặc áo choàng tắm vừa lúc đi ra. Y đang lau tóc, ánh mắt có vài phần ngây thơ khiến người ta mất đi phòng vệ.
“Anh nói chuyện điện thoại với Maddi Ronald sao?”
“Đúng thế.” Ian không muốn cùng đối phương nhiều lời. Càng nói, càng lộ ra sơ hở, sau đó, tên chết tiệt kia sẽ vin vào những điểm ấy mà đùa giỡn hắn.
“Maddi có nói giúp tôi những gì cần nói không?” Haley cười hỏi.
Y ngồi xuống bên mép giường, dưới áo choàng tắm lộ ra cái chân trái thon dài dẻo dai, như muốn ám chỉ điều gì đấy.
“Ông ta bảo cậu có bệnh tâm thần, nhắn cậu sớm trở về, nói chuyện với bác sĩ tâm lý.” Ian kéo xuống caravat, ném vào trong bồn rửa tay.
Cả người ướt nhẹp khó chịu, hắn khóa cửa phòng tắm lại, sau đó mở nước.
“Ian, đừng để trượt chân té ngã bên trong nhé. Anh lớn tuổi như vậy rồi, nếu để té ngã gây thương tích, nói không chừng nửa đời sau phải ngồi trên xe lăn a. Tuy rằng tôi tuyệt đối không ngại chăm sóc anh lúc tật nguyền. Nghĩ đến cảnh tưởng chính mình đẩy anh đi dưới ánh bình minh, cái cảm giác nắm tay nhau đến bạc đầu…”
Ian không hề tức giận, chỉ thản nhiên cắt ngang, “Nếu có một ngày tôi bán thân bất toại, tôi sẽ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-anh-huyen-hieu-thuoc-phim-huyen-nao/2330590/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.