[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]
Vụ án thứ ba:
Thế giới anh và em
12.
“Chúng ta đợi cứu viện thôi.” Ian đi qua một góc khác, dựa vào tường, ngồi xuống.
“Anh cảm thấy… Ai sẽ tới cứu chúng ta?” Haley đi đến bên cạnh, lười biếng dựa vào người hắn.
“Có lẽ là ‘bé ngốc’ đi? Cậu ta thoạt nhìn cổ hủ, nhưng kỳ thực có rất nhiều phương pháp kỳ diệu đấy.”
“Anh chàng nếu nghe anh gọi mình là ‘bé ngốc’, nhất định sẽ rơi vào trầm cảm mất.”
“Hoặc là Maddi Ronald.”
“Lão ta? Lão già ấy chỉ biết ngồi trước bàn làm việc ăn donut thôi. Tôi dám cá lão ta nhất định chết vì bệnh tiểu đường.” Haley hơi ngước đầu lên, trong ánh mắt lộ ra biểu tình trẻ con.
Khóe môi Ian cũng lộ ra nét cười nhẹ.
“Này, Ian… Nếu thật sự chỉ còn vài phút cuối cùng, anh sẽ làm gì?”
Ian vốn định nói “Thoát khỏi cậu”. Nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể không tự hỏi, nếu thật sự chỉ còn lại vài phút cuối, nếu thoát khỏi Haley thì có ích gì.
“Tôi không biết. Có lẽ chờ đợi thôi.”
“Anh thật sự không có chút lãng mạn nào cả.”
“Như vậy tôi nên làm gì đây? Nếu cứ nói chuyện thế này, dưỡng khí sẽ tiêu hao càng nhanh hơn.”
“Tôi có thể hôn anh chứ?” Haley khẽ giọng hỏi.
Khí tức y phả qua vành tai Ian, ướt át mà nóng ấm.
Ian có thể cảm giác được, tất thảy trí nhớ của hắn, giống như rút đi trong chốc lát.
Chỉ còn một thanh âm của Haley vương vất trong đầu, vang vọng không dứt.
Ngón tai Ian len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-anh-huyen-hieu-thuoc-phim-huyen-nao/2330644/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.