Nam Cung Thấu nói xong, lại chậm rãi đứng dậy, đi tới đến chỗ Nhan Tiểu Ngư…Tiểu Ngư kinh ngạc, ngẩng mặt lên nhìn anh, anh cao như cây dâu, người quái dị, như người nước ngoài, trong cục có phần tủ xã hội đen chui vào, mau phái Áo Đặc Mạn tới bắt yêu….
Nhưng trong cổ họng cô lại giống như bị bông lấp, khô khốc đến một tiếng cũng không nói ra được.
Chỉ có thể nhìn anh đến trước mặt mình, dơ tay, đóng cửa, thân thể cao lớn chắn kín đường đi của cô, cô đến nửa bước cũng khó đi.
Trong nháy mắt hương vị mùi sữa tắm nam tính thơm ngát tràn đầy vào mũi cô.
Nhan Tiểu Ngư nhớ đến nhiều năm trước, con chó nhà mình cũng có loại hương sữa tắm chanh đó, mới khôi phục ý thức, tỉnh táo tinh thần.
“Đồng chí, muốn báo án trước cần phải đến đại sảnh điền vào tấm biểu đăng ký”, Cô giải thích, “Nơi này của tôi không phụ trách việc này, còn chuyện liên quan đến tây trang kia…”Nhan Tiểu Ngư nói được nửa câu lại nghẹn ở trong cổ, đồng thời đôi mắt hình cầu nhỏ cũng trừng lớn.
Bởi vì, cô nhìn đến vị phi nhân loại này, chính là lợi dụng thân thế mình cao hơn nhìn chằm chằm xuống áo sơ mi cổ rộng của cô, ánh mắt rõ ràng vô lễ nhìn ngọn núi nhỏ của cô…Cô nhấc tay che ngực lại thì bị thiếu gia phi nhân loại bắt được.
Anh cầm lấy tay cô, nhìn chằm chằm ngực cô, vẻ mặt rất chăm chú.
Nhan Tiểu Ngư tức giận, vì sao cúc áo sơ mi thứ ba bên trong của cô không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-canh-sat-con-muon-nguoi-cha-nay/1707023/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.