"Em nói, anh ta gọi điện thoại hỏi em chị thích ăn cái gì? Còn là, tự mình gọi điện thoại hỏi em?"“Đúng vậy!" Duy An gật đầu.Tiểu Ngư hốt hoảng, mặt nhỏ đỏ lên.
Dường như đã nghĩ ra một vài thứ, sau đó cô ôm mặt, nơi nơi phẫn uất lẩm bẩm, "Quá âm hiểm, quá xảo trá, lại dám lấy thức ăn cao cấp bán bên ngoài để thiết kế cái bẫy, lấy thức ăn ngon cám dỗ để mình nhảy vào cái hố..."May là cô mơ màng thông minh một cái, không có bị mắc lừa!"Chị, Nam Cung tổng tài người rất tốt, cách nói chuyện lại rất ôn hòa", Duy An nghe cô lẩm bẩm, nghiêm mặt khuyên, "Lần đó trong điện thoại, anh ấy còn hỏi em rằng, Nhan gia chúng ta gả con gái có hạn chế của gia đình hồng quân đặc thù hay không, em nói không có, Nam Cung tổng tài liền cám ơn em, nói sau này sẽ quan tâm nhiều hơn rồi cúp điện thoại.
Em thấy anh ấy thật sự nghiêm túc với chị, còn chị mỗi lần thấy anh ấy cũng có biểu hiện hốt hoảng, đỏ mặt tim đập, chắc cũng là ấn tượng với anh ấy cũng không tệ, không bằng...""Ai hốt hoảng! Ai đỏ mặt tim đập!"Tiểu Ngư như bị sét đánh gào lên một tiếng, sau đó bất ngờ đứng bật dậy, cầm túi lên, dùng tốc độ như trâu điên Amazon lao ra ngoài quán cơm, cô chạy đến bên cạnh con sông cách đó năm mét.
Đầu tóc Tiểu Ngư bị gió thổi bay vô cùng lộn xộn, cô cúi xuống dùng nước tát lên mặt cho mình tỉnh táo lại——Biểu hiện hốt hoảng, đỏ mặt tim đập, gả con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-canh-sat-con-muon-nguoi-cha-nay/397410/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.