Nghiêm Qua cười cầm chiếc nhẫn trong tay Tiếu Thâm quan sát, cuối cùng không nhịn được khẽ cười, nhìn Tiếu Thâm nói: “Tôi chưa từng thấy qua chiếc máy chụp hình nào như thế này, còn nghe rằng rất cao cấp.”
Tiếu Thâm nhíu mày khinh thường nói: “Hừ, rất cao cấp nhưng không phải chỉ chớp mắt liền thấy rõ sao? Loại đồ vật này.......”
Đồng Nhan tức giận, mở to mắt nhìn chằm chằm Tiếu Thâm nhưng không dám nói gì, ai biết nếu chọc giận Tiếu Thâm hắn liền lập tức thu chiếc camera mini này, vậy công việc sau này của cô sẽ gặp khó khăn.
Lãnh Diễm vẫn ngồi im nhìn Đồng Nhan, cảm giác nhìn rất quen.
Lần đều tiên Nghiêm Qua gặp phóng viên, lúc đầu khi chú ý Đồng Nhan là lúc Đồng Nhan ra tay với hai người đàn ông kia, sau đó lại không ngờ cô chợt bắt đầu theo dõi hắn ta, chạy chiếc xe cũ kia lại vẫn có thể đuổi theo xe hắn ta, hơn nữa còn có thể trà trộn vào phòng mà ba người không hay biết gì.
Phải nói người phóng viên này không đơn giản, nhưng nhìn biểu hiện phong phú trên khuôn mặt người phụ nữ này lại cảm thấy cô làm những chuyện như vậy cứ như không có làm chuyện đó vậy.
Nhìn Đồng Nhan ôn hòa cười rất mê người, giọng nói tình tứ “Cô tên gì, làm ở toàn soạn nào?”
Đồng Nhan lập tức bị nụ cười đó hút hồn, biểu hiện ngây ngô nhìn Nghiêm Qua, mặt sững sờ, người đàn ông này.......rất tốt.
Trong đầu Đồng Nhan hiện lên vô số từ ngữ nhưng cuối cùng chỉ hiện lên một chữ “rất tốt”.
Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410773/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.