Ông Tiếu nôn nóng muốn ôm chắt vậy tại sao đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có?
Mặc dù là chắt của ông nhưng trước tiên ba thằng bé phải công nhận thằng bé người làm cụ như ông chỉ chờ nhận chắt thôi.
Ông sẽ chờ, chờ Tiếu Thâm ôm thằng bé đến tìm ông.
Nhờ đi cửa sau nên chỉ qua một đêm Tiếu Thâm đã có kết quả giám định ADN, khi có kết quả, Cố Tiêu ngẩng đầu liếc nhìn Tiếu Thâm, mặt nặng nề: “Anh em, cậu phải kiềm chế.”
Khuôn mặt Tiếu Thâm lập tức tối sầm, sắc mặt Cố Tiêu có gì đó không đúng, hơi nghi ngờ nhận tờ giấy giám định ADN, liếc mắt nhìn kết quả, phản ứng đầu tiên chính là Cố Tiêu bị ông nội mua chuộc.
Nhưng càng nghĩ càng không đúng, ông nội không có lý do gì để mua chuộc Cố Tiêu, cậu ấy là anh em tốt, hay đùa giỡn, cởi mở nên sẽ không dùng con của người khác để vu oan hắn.
Như vậy kết quả chỉ có một, thẳng bé này chính là con hắn, cô gái năm đó chính là Đồng Nhan.
Đồng Nhan cũng ngây dại nhìn giấy giám định ADN , sao lại có thể như vậy? Ngẩng đầu sững sờ nhìn Tiếu Thâm, đầu óc trống rỗng, không nói nên lời.
Vui vẻ nhất chính là Đồng Đồng, nhưng nhìn bộ dáng như ngày tận thế của hai người, dường như tình huống không đúng lắm, không phải nên có biểu hiện tích cực một chút sao.
Nhưng Đồng Đồng không thể không lặng lẽ hành động, nhìn bộ dáng Tiếu Thâm như vậy dường như không vui khi cậu xuất hiện, vậy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410791/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.