Đồng Đồng rất vui khi nhìn thấy Tiếu Thâm, cậu bé hết sức khéo léo đi tới trước mặt Tiếu Thâm, ngước đầu đáng yêu hỏi: “Chú, sao chú lại tới đây?”
Tiếu Thâm nhìn đôi mắt trước mắt giống y đúc hắn, khóe miệng khẽ cười, không nhịn được cúi người ôm Đồng Đồng, nhéo mũi cậu bé: “Chú nhớ cháu, tối nay đến nhà chú được không?”
Vốn dĩ Tiếu Thâm không có cảm giác gì với thằng bé nhưng mỗi khi thấy thằng bé tình huống liền trở nên khác, ví dụ như hiện tại, đáng lẽ hắn ngồi xuống nói chuyện với cậu bé nhưng nhìn thấy cậu bé liền không nhịn được muốn ôm còn nhéo mũi, đây là chuyện Tiếu Thâm chưa bao giờ làm.
Đồng Đồng biết chú này chính là ba mình cho nên khi nhìn thấy Tiếu Thâm thì biết cư xử có chừng mực, bởi vì cậu biết ba cậu hình như không thích cậu, vậy thì cậu phải cố gắng biểu hiện một chút như vậy mới có thể khiến ba thích mình nhưng tối nay đến nhà ba sao?
Đồng Đồng bối rối, Tiếu Thâm lập tức hiểu, thằng bé lo lắng cho mẹ, lập tức cười nói: “Yên tâm, mẹ biết rồi, mẹ cũng đồng ý, đừng lo lắng.”
Quả nhiên đôi mắt Đồng Đồng sáng rực, rất vui: “Thật không?”
Bởi vì vui mừng nên lúc hỏi câu hỏi này cậu huơ tay múa chân, một giây tiếp theo cậu bé liền nhận ra mình vừa mới rất lộn xộn, như vậy sẽ khiến ba tức giận, lập tức ngoan ngoãn đứng im.
Tiếu Thâm thấy thằng bé vui mừng, huơ cánh tay nhỏ bé của mình cũng không nhịn được cười, một giây tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410800/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.