Sau khi xoay người nở nụ cười, Đồng Nhan không còn thấp thỏm trong lòng nữa, có nhiều người ở đây ông Tào sẽ không quá trắng trợn.
Kết quả Đồng Nhan vừa xoay người lại, ở cửa liền xuất hiện một giọng nói khác, giọng nói kia trầm thấp mà có lực: “Đội trưởng Mạnh, tôi đã xem qua vụ án rồi có thể kết án được rồi.”
Đồng Nhan nhất thời cứng đờ, không nhúc nhích chỉ sợ một động tác nhỏ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, theo hướng giọng nói kia phát ra, người đó đang chạy trước mặt, bàn tay thon dài cầm hồ sơ vụ án, đôi mắt chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ, đôi mắt nhỏ với con ngươi đen tuyền giống như một đầm nước sâu thẳm.
Vẫn là bộ dáng quen thuộc đó, vẫn giọng nói quen thuộc đó, chỉ là.......
Đồng Nhan chưa kịp phản ứng những người khác cũng không chú ý, Mạnh Điềm Uy nhìn hồ sơ trong tay Giang Thành: “Được, tôi sẽ phân phó.”
Giang Thành dường như không chú ý đến Đồng Nhan, Đồng Nhan nhanh chóng rút lui, cơ thể dần dần chuyển động, cô gắng không khiến mọi người chú ý trốn vào trong góc, bản lĩnh của người này cô hiểu rất rõ, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thế gây nên sự chú ý của anh ta.
Đột nhiên gót chân cảm giác có gì đó mềm nhũn, Đồng Nhan liền giật mình không biết là gì!
Ông Tào bị Đồng Nhan giẫm lên hô to: “Ui da, tôi nói cô Đồng này, tôi biết lần trước là tôi không đúng nhưng cô cũng đừng trắng trợn trả đũa như vậy chứ, nhì xem gót giày của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410848/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.