Chờ cho tất cả mõi người đi hết, Tiếu Thâm nhìn chưa đã chép miệng, khuôn mặt đầy tiếc nuối, sao lại kết thúc nhanh như vậy?
Đáng tiếc!
Đồng Nhan giống như nhìn thấy tâm tư của hắn, lập tức đập bàn một cái “Anh còn dám nói không phải do anh làm.” Chỉ cô nhìn mới hiểu, hôm nay con người Tiếu Thâm mới biểu hiện rõ một chút, đúng là hắn giở trò, nếu không ngoài hắn đã sớm biết mọi chuyện ra còn ai có thể có tâm tư xem chuyện vui chứ?
Tiếu Thâm bị chỉ thẳng mặt, sững sờ, ngước mắt nhìn Đồng Nhan, nhếch miệng cười: “Vợ à, nhan ăn đi, không phải em đói bụng sao, nếu không nắm chắc thời gian, đợi người nhà họ Tiếu đến phát hiện ra chúng ta sẽ rất thảm.”
Đồng Nhan sững sờ: “Người nhà họ Tiếu sẽ đến sao?”
Tiếu Thâm gật đầu: “Đúng vậy, em không thấy Tiếu Tiếu vừa mới gọi điện thoại sao, khẳng định là gọi điện về nhà cầu cứu người lớn trong nhà, nếu như thấy hai chúng ta ở đây truyền đến tai ông nội vậy thì chúng ta sẽ không có kết quả tốt.”
Đồng Nhan sững sờ: “Chúng ta chỉ ngẫu nhiên thấy mà thôi sao bọn họ có thể tùy tiện đánh giá được.” Mặc dù nói như vậy nhưng tay Đồng Nhan bắt đầu động nhanh chóng gắp thức ăn.
Thấy thế Tiếu Thâm liền nhếch miệng cười, hắn vẫn theo bản năng tin tưởng vợ mình.
Cuối cùng căn bản bữa ăn này không kịp ăn xong, Tiếu Thâm nhìn đồng hồ đã mười lăm phút, cầm khăn giấy lau miệng “Không kịp nữ rồi.” Ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410933/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.