Đồng Nhan lắc đầu một cái, cảm giác bản thân suy nghĩ nhiều.
Mới vừa ngồi xuống không bao lâu điện thoại di động liền vang lên, vừa lấy ra nhìn, là một người đã sắp quên....... Dương Ngải Lâm.
Kinh ngạc chau chau mày, "Alô."
Bên kia, Dương Ngải Lâm đang ở thẩm mỹ viện, toàn thân cao thấp thu thập một lần, hài lòng nhìn bản thân chói lọi trong gương.
Lấy điện thoại ra khẽ mỉm cười: "Đồng Nhan, đã lâu không gặp, ra ngoài uống chung ly cà phê đi."
Đồng Nhan liếc nhìn phòng làm việc của trưởng phòng, không biết người nào đi vào không đóng kín cửa, để lại một khe nhỏ, nhỏ giọng nói: "Thật ngại quá, tôi vừa mới đi làm, để sau có được không?"
Dương Ngải Lâm cười một tiếng thật thấp: "Cô xem tôi, vui mừng thì mất thời gian, vậy chờ cô có thời gian thì hãy nói!"
Vui mừng?
Đồng Nhan khẽ nhíu mày, hăng hái hỏi: "Việc vui gì à? Vui mừng như thế, nói để cùng nhau vui mừng một chút."
Trong mắt Dương Ngải Lâm lộ ra hài lòng, chính là đang chờ những lời này của Đồng Nhan.
Trong lòng hài lòng, nhưng mà trên mặt lại thật xin lỗi, giọng nói phát ra cũng có chút kì quái, "Chuyện này. . . . . . Giang Thành cầu hôn với ta rồi, tôi thì muốn kết hôn, Đồng Nhan, chúc phúc tôi đi!"
Bên này điện thoại di động Đồng Nhan sững sờ, trong lỗ tai nghe được giọng nói vui mừng của Dương Ngải Lâm dường như có thể thấy được khuôn mặt rạng rỡ ấy ngay trước mắt bản thân.
"Vậy chúc mừng, đã định ngày chưa, hôm nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410979/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.