Lưu Thuần không có phản ứng, không biết đang suy nghĩ cái gì, Đồng Nhan còn gọi một tiếng, cô mới hồi hồn, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái, giống như đã xảy ra chuyện gì.
Giống như mắt Đồng Nhan nhìn nhầm, vẻ mặt kia không thấy chớp mắt lấy một cái, nháy mắt mấy cái, có chút khôn quá chậm, đại não một mực nghĩ tới biểu tình kia của Lưu Thuần khi mới xoay người.
Có chút. . . . . . Oán hận?
Lưu Thuần hốt hoảng vội vàng chặn vẻ mặt lại, chờ xoay người lại, không nhìn ra một chút gì.
"Đi chỗ nào rồi, tớ chờ cậu thật lâu, cái tin tức này cậu đi một chuyến đi."
Đồng Nhan nháy mắt mấy cái, mới vừa nhìn lầm rồi sao, trong lòng không khỏi thở ra, cười nhận lấy tài liệu Lưu Thuần đưa tới, nhìn xuống, có chút khó khăn: "Chuyện này. . . . . . Hôn lễ của Phí Gia Nam, để cho tớ đi.?"
Lưu Thuần gật đầu một cái, đột nhiên cánh tay khoác lên trên bả vai Đồng Nhan, lặng lẽ nói: "Hết cách rồi, tớ biết cậu và Phí Gia Nam có chút giao tình, như vậy thu được tương đối nhiều tin tức hơn bên ngoài, đổi thành người khác làm sao tìm ra được tin tức bên trong, đúng không, đi đi đi đi!"
Đồng Nhan có chút khó khăn: "Nhưng, nhiệm vụ tối qua ở Dạ Mị tớ còn đang theo thì sao, vậy tớ đây......."
"Ai nha cái đó a, giao cho người khác làm là được rồi, có ai không biết Phí Gia Nam này dầu muối đều không vào, nhiệm vụ này giao cho ai đó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/411001/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.