Tiếu Thâm lại giống như bị giẫm vào cái đuôi, hung tợn trừng mắt, vẫn không nói lời nào, thế nhưng ánh mắt làm Lãnh Tiêu không dám nói chuyện.
Trợn mắt nhìn một hồi, chợt yên lặng vừa mở tầm mắt, lại chuyên tâm nhìn con trai mình.
Lãnh Tiêu biết xảy ra chuyện lớn, vội vàng hỏi: "Không phải, làm sao vậy?" Nghĩ tới trước còn rất tốt, giống như bởi vì câu nói của chính mình trừng mắt liếc anh một cái, câu nói kia. . . . . .
Vỗ bắp đùi bản thân, gấp gáp hỏi: "Không phải cô dâu của tôi xảy ra chuyện chứ?"
Tiếu Thâm nhíu lông mày: "Cậu nói chuyện rõ ràng chút, cái gì gọi là cô dâu của tôi?"
Lãnh Tiêu cười ha ha, tạm được, còn biết cô dâu này không thể dùng tôi, vậy thì chứng minh còn có thể cứu, vội vàng hỏi: "Tớ nói, cậu với vợ cậu rốt cuộc làm sao vậy?"
Tiếu Thâm buồn buồn không vui, không nói lời nào, cảm thấy nếu để cho Lãnh Tiêu biết chuyện này, chuyện mất mặt này ném đi được rồi, nhớ trước kia Tiếu Thâm anh có vô số phụ nữ, khi nào đến phiên bị phụ nữ bắt cá hai tay.
Không nói lời nào, Lãnh Tiêu không có biện pháp cạy cái miệng này ra, này miệng kim quý lắm, liếc nhìn Đồng Đồng bên kia chơi với Tiểu Yêu không biết chán, khóe miệng nhếch lên, quyết định đường cong cứu quốc.
"Đồng Đồng a, tới tới, tối nay ở nhà chú ăn cơm, gọi điện thoại bảo mẹ cháu, tối nay chú mời khách!"
Đồng Đồng hiện tại đã sớm đói bụng, nhưng gọi Tiếu Thâm mấy lần, ba luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/411005/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.