Phí Gia Nam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô, nháy mắt trong lòng mềm mại đã biến thành cường ngạnh hung ác hơn, khẽ mỉm cười: "Em lo lắng cho con của em? Được, em nói nếu anh giữ em ở nơi này một năm, để em sinh con trai cho anh, vậy em sẽ làm sao?”
Đôi mắt cầu khẩn của Đồng Nhan chợt ngưng trệ, dần dần trở nên e ngại, sinh con cho hắn?
"Không cần, buông tay!" Nghĩ đến chuyện đó có thể xảy ra, Đồng Nhan kheo bản năng khước từ, nhưng hiện tại cơ thể của cô quá yếu, một chút hơi sức cũng không có.
Phí Gia Nam giận quá, nhìn bác sĩ luống cuống tay chân đi lên, một cước đạp ra ngoài: "Cút!" Giống như dã thú gào thét khi lâm vào đường cùng.
Nổi giận đùng đùng ôm Đồng Nhan chạy thẳng tới phòng ngủ, dọc theo đường đi thủ hạ thấy lão đại luống cuống như vậy,mọi người kinh hãi.
Một cước đá văng cửa phòng ngủ, người giúp việc bên trong đang quét rọn, con ngươi của Phí Gia Nam hoàn toàn đỏ đậm: "Cút ra ngoài!"
Người giúp việc bị sợ đến thiếu chút nữa ngất xỉu, nhìn dáng vẻ hai người, người giúp việc gần như dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi, vẫn không quên đóng cửa lại cho ông chủ.
Một loại dự cảm xấu ập tới, Đồng Nhan dùng sức chống cơ thể mình lên, Phí Gia Nam chợt ném cô lên giường, tiếp theo xé rách quần áo trên người cô.
Đồng Nhan dùng hết hơi sức toàn thân kêu to, nhưng cơ thể yếu đuối tiếng gọi ra chỉ như tiếng mèo kêu: "Không cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/411030/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.