Không biết như thế nào, Tiếu Thâm hiện tại lại nhớ đến khuôn mặt lãnh diễm tràn đầy hạnh phúc của tiểu nam nhân, trong lòng cười lạnh.
Nhưng ra vẻ, loại cảm giác này, cũng thật không sai lầm.
Phí Gia Nam sau khi nghe xong thông báo của thủ hạ, thần sắc có vẻ khó coi, nhìn Tiếu Thâm vẻ mặt đắc ý, lạnh lùng cười: “Thủ đoạn của Tiếu tiên sinh thật cao a.”
Tiếu Thâm cười đáp: “Đâu có đâu có, ai làm cho Phí tiên sinh bình thường phong lưu trái khiếm hơn đâu?” (thông cảm, câu này ta không hiểu nên đành để nguyên văn vậy.)
Đồng Nhan cảm giác mình giống như đang nằm mơ, mơ về lúc nằm trên giường lớn ở khách sạn cùng với Tiếu Thâm, mắt chớp chớp, còn chưa có phục hồi tinh thần.
Mấy ngày nay, là cô nằm mơ sao?
Động tay, dùng sức nhéo một phen.
“Ngao, em bị gì vậy, sao lại nhéo anh chứ?
Bên cạnh Tiếu Thâm bị đau ngao ngao gào lên, Đồng Nhan mở to đôi mắt mê man nhìn anh: “Chồng à, có phải em đang nằm mơ không?”
Tiếu Thâm đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa nghe lời này liền vui vẻ: “Chồng? Vợ à, lại kêu một tiếng cho anh nghe đi.”
Không thể trách anh quá ngạc nhiên, thật sự là số lần Đồng Nhan gọi anh là chồng quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đồng Nhan ai oán dúi đầu vào giữa hai đầu gối, ngay lúc Tiếu Thâm khó hiểu, âm thanh rầu rĩ từ đầu gối truyền lên: “Ngươi bị đau, nói như vậy là sự thật, ai ai ai ai!”
Liên tiếp thở dài vài tiếng, Tiếu Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/411065/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.