“Vừa hay thím Vương đã tới, vậy chúng ta xuất phát thôi.” Vương Gia Lương cười nói một câu.
Vương Quế Phân đặt đồ xuống đất, bước lên trước, “Ý Ý đưa đồ lên đây.”
“Vâng ạ.” Tô Ý từng món từng món đưa đồ dưới đất lên.
Lý Xuân Lan nhìn những món ăn vặt, trái cây và cả hộp kem dưỡng da mà ngay cả cô ta cũng tiếc không dám dùng, ánh mắt ghen tỵ đến mức sắp b.ắ.n ra lửa.
Đợi khi đã đặt hết đồ đạc vào thùng xe, Vương Quế Phân lại đưa tay kéo con dâu lên. Trong thùng xe chỉ có một chút chỗ trống, lại đông người, cộng thêm nhiều thùng hàng nữa.
Vương Quế Phân và Tô Ý tới muộn, nên những chỗ tốt đã bị chiếm hết, chỉ còn lại chỗ giữa. Nếu ngồi ở giữa, không có tay vịn, rất dễ bị xóc nảy.
Giữa hai nữ thanh niên trí thức vẫn còn một khe hở, nếu chen chúc thì Tô Ý vẫn có thể ngồi được. Tô Ý là con gái không thể chen chúc với các nam đồng chí, hơn nữa bên phía các nam đồng chí đã chật kín, cũng không thể nhường ra một chỗ trống.
“Hai đồng chí, tôi thấy chỗ hai đồng chí vẫn còn một chỗ ngồi, có thể ngồi xích vào một chút, nhường ra một chỗ không? Xe đông người, như vậy mọi người đều có chỗ ngồi thoải mái hơn phải không nào?” Vương Quế Phân cười nói.
Lý Xuân Lan ngồi ở góc nhìn hai nữ thanh niên trí thức. Vừa nãy cô ta cũng hỏi như vậy, nhưng hai người này chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt đầy vẻ chê bai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-ac-nghiet-trong-sinh-mang-theo-song-thai-con-dau-tu-ban/2984003/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.