Mấy bà thím không thích nghe những lời này, con trai là cục thịt dứt ruột đẻ ra, họ yêu thương hết mực, trăm tốt vạn tốt đều là của con trai. Con dâu không phải người mình sinh ra, chỉ là một người ngoài, trăm sai vạn sai đều là lỗi của con dâu. Con dâu không m.a.n.g t.h.a.i được, sao có thể trách con trai họ được chứ.
“Thím Quế Phân, bà nói thế là có ý gì? Con trai tôi tự sinh ra mà tôi lại không biết ư? Nếu bà không muốn cho bài t.h.u.ố.c thì cũng không cần phải nói như thế chứ?”
“Mới có thế mà đã không chấp nhận được rồi à? Lúc đầu mấy bà nói về con dâu tôi, sao miệng lại độc địa như thế? Đều là người bảy tám mươi tuổi rồi, bình thường thì nên tích đức ở lời nói đi, nếu không nghiệp báo lại giáng xuống đầu mình, lúc đó lại kêu ông trời bất công.”
Vương Quế Phân tuy không biết chữ, nhưng trong nhà có một người đàn ông biết chữ, bà tai nghe mắt thấy cũng học được vài câu mắng mỏ văn vẻ của tầng lớp trí thức.
Mấy người thích buôn chuyện mím môi lại, mắng cũng không cãi lại được, đ.á.n.h lại càng không đ.á.n.h lại được, lát nữa còn phải nhận thịt sói do Vương Quế Phân đ.á.n.h được, nên chỉ đành nín nhịn.
Tô Ý thấy mẹ chồng mắng đã đời rồi, mới cười nói: “Nói là bài t.h.u.ố.c thì không có, nhưng đứa bé là tôi mang, tôi tự mình rõ nhất. Nếu các thím muốn nhanh chóng ôm cháu, thì phải bồi bổ thân thể con dâu mình thật tốt. Mang thai không dễ, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-ac-nghiet-trong-sinh-mang-theo-song-thai-con-dau-tu-ban/2984012/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.