Việc cõng sói xuống núi cũng có lý do, trên núi có nhiều đồ tốt, nhưng bà không thể ngày nào cũng lên núi một cách vô cớ, dễ gây chú ý.
Trên núi có sói, người tuần tra sông ngòi không dám lên núi, công việc này phải đổi người, một người từ chối, những người sau cũng sẽ từ chối theo, dân làng dưới núi sẽ không dễ dàng lên núi.
Bà đã có thể đ.â.m c.h.ế.t một con sói mà không hề hấn gì, thì cũng có thể đ.â.m c.h.ế.t hai con. Chắc mấy người đang ngồi trong sân bây giờ đang mong bà nhận việc này.
Bà nhận, người trong đội sản xuất sẽ không phải lên núi, đây là nhân tình mà đội sản xuất nợ bà, đối với bà mà nói cũng là tốt, đã tạo cho bà một lý do chính đáng để lên núi.
Đội trưởng nghe xong đứng bật dậy một cách kích động, “Đồng chí Quế Phân, chị thật sự bằng lòng nhận nhiệm vụ tuần tra sông ngòi sao?” Giọng điệu có chút không tin.
“Đội trưởng, tuần tra sông ngòi là nhiệm vụ của đội sản xuất Đường Hà, dù thế nào cũng phải có người nhận. Trên núi có sói, tôi sức khỏe tốt, nếu gặp phải còn có thể đ.á.n.h một trận.
Hơn nữa tôi cũng có tư tâm. Ông không phải nói còn cộng thêm hai công điểm sao? Hơn nữa nhà tôi Ý Ý có thai rồi, tuần tra sông ngòi cũng không cần ngày nào cũng đi, tôi còn có thể ở nhà chăm sóc Ý Ý.” Vương Quế Phân cười chất phác.
Thẩm Vọng Xuân do dự bước lên, “Mẹ nuôi, nguy hiểm quá, trên núi có sói! Mẹ dù có khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-ac-nghiet-trong-sinh-mang-theo-song-thai-con-dau-tu-ban/2984015/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.