“Mẹ ơi, lần trước con ăn sâm núi, người con đã khỏe hơn nhiều rồi, hay là linh chi cũng đổi thành phiếu đi mẹ, linh chi quý lắm, đổi được nhiều phiếu hơn đó.” Tô Ý ngập ngừng nói.
Trong nhà không có nhiều lương thực dư thừa, đổi thành phiếu lương thực có thể ăn được cả năm, nếu cô cứ thế mà ăn thì luôn cảm thấy không có lời. Mẹ chồng cô thì muốn sau này cô đi theo quân, như vậy càng phải chuẩn bị đầy đủ phiếu lương thực. Tình hình bên quân khu Đông Bắc thế nào vẫn còn chưa biết, có phiếu trong người thì dù sao cũng không lo lắng.
Vương Quế Phân đặt linh chi vào tay Tô Ý, “Ý Ý à, linh chi phải giữ lại, con mang song thai, sau khi sinh con xong con phải bồi bổ thật tốt. Linh chi khó gặp lắm, lần này đổi rồi thì sau này khó mà kiếm lại được. Sinh con là chuyện thập tử nhất sinh, hơn nữa con lại mang hai đứa, mẹ cũng không giấu con, mẹ lo lắng lắm, chuẩn bị đầy đủ mẹ mới yên tâm.”
“Chị dâu, đóa linh chi này, mình phải giữ lại, chị cứ nghe lời mẹ đi, linh chi là thứ tốt, người thành phố còn không ăn nổi, đổi thành phiếu thì tiếc lắm. Đồ tốt thì phải tự mình hưởng thụ trước chứ.” Thẩm Vọng Xuân cười chen vào.
Cả hai người đều nói vậy, Tô Ý cũng không còn kiên trì nữa, “Vậy con nghe lời hai người, con cất đi đây ạ.”
Vương Quế Phân gật đầu.
Tô Ý cất đồ vào trong nhà.
Những thứ còn lại, Vương Quế Phân cho vào một chiếc túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-ac-nghiet-trong-sinh-mang-theo-song-thai-con-dau-tu-ban/2984021/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.