"Đại đội trưởng, sao chú lại đến, mau vào nhà đi."
Đại đội trưởng Vương Gia Đống đứng ngoài cửa, đội nón lá, tay phải xách một con gà trống lớn, tay trái xách một rổ trứng gà.
"Không cần đâu, thím à... Chuyện lần này... đa tạ thím rồi." Nói rồi chú ta đưa đồ qua, "Mấy thứ này là tôi biếu cho vợ thằng Chí Quân bồi bổ, thím nhất định phải nhận."
"Đại đội trưởng, chú khách sáo quá rồi. Tôi cũng là người của Đại đội Đường Hà, sao có thể thấy c.h.ế.t không cứu chứ? Chú mau mang đồ về đi." Vương Quế Phân từ chối.
"Không không không, thím à, thím nhất định phải nhận. Nếu thím không nhận, lòng tôi khó mà yên." Vương Gia Đống xách đồ, nước mưa cứ thế xối xuống.
Chuyện con đê này, Vương Quế Phân đã khuyên chú ta không chỉ một lần, nói khan cả cổ mà chú ta vẫn không chịu gia cố con đê. Chuyện này là do chú ta cố chấp, may mà bà không từ bỏ việc khuyên chú ta đào rãnh, nếu không trận lũ đổ xuống sẽ nhấn chìm toàn bộ các hộ dân ở hạ lưu.
Vương Quế Phân lúc này mới đưa tay nhận lấy: "Vậy được rồi, tôi đành mặt dày nhận vậy."
8_"Chú cũng đừng để trong lòng. Chuyện đã qua thì cho qua đi, may mà không ai bị thương. Các vết nứt của con đê được gia cố cũng không giữ được bao lâu, lần này vừa hay có thể sửa mới." Vương Quế Phân cười nói.
"Thím với tôi nghĩ y chang nhau. Ngày mai tôi sẽ lên công xã một chuyến, báo cáo chuyện sửa con đê này. Vậy thím cứ bận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-ac-nghiet-trong-sinh-mang-theo-song-thai-con-dau-tu-ban/2984026/chuong-36.html