“Cũng nhờ con nhắc đấy, Ý Ý con cất hai cái chứng nhận này cho cẩn thận, tranh thủ trời còn sớm, mẹ đi ngay bây giờ. Nếu làm được giấy chứng nhận thì ngày mai mẹ sẽ đi thành phố. Nếu ngày mai mới xin giấy chứng nhận thì phải đến ngày kia mới mua được vé, sẽ mất thời gian.”
Giờ này trời đã gần tối, Vương Gia Đống nhất định có nhà. Ngày mai đi thì chưa chắc ông ấy đã có ở đó.
“Vâng, mẹ đi sớm về sớm nhé. Đường tùy quân xa xôi, chúng ta không thể mang quá nhiều đồ, nên mẹ đừng vội.”
Đường đi mấy ngàn dặm, ngồi tàu cũng phải ba ngày ba đêm. Hai người đi chỉ có thể mang theo những vật dụng cần thiết, mang nhiều quá trên đường sẽ thêm gánh nặng.
Tô Ý nói xong, rót một cốc nước lá mát từ trong bình đất ra cốc men, đưa cho Vương Quế Phân. “Mẹ, mẹ uống ngụm nước rồi hãy đi.”
“Ừ.” Vương Quế Phân nhận lấy cốc men uống cạn rồi đặt lên bàn. “Tối nay đừng nấu cơm, đợi mẹ về rồi mẹ dọn dẹp.” Nói xong, bà vén rèm ra ngoài.
Tô Ý lại không nghe lời, đi thẳng vào bếp. Mẹ chồng bận rộn cả ngày, lẽ nào tối lại để mẹ chồng nấu cơm, cô làm con dâu đã được hưởng phúc hơn không biết bao nhiêu cô con dâu khác trong đại đội rồi, mẹ chồng coi cô như búp bê sứ, sợ ngã, cô còn quý giá hơn cả lúc ở thành phố.
Tô Ý cười hái rau, sau này nếu Chí Quân không thích cô, sống riêng với mẹ chồng cũng rất tốt.
9_Vương Quế Phân lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-ac-nghiet-trong-sinh-mang-theo-song-thai-con-dau-tu-ban/2984034/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.