Trong bếp, Vương Quế Phân đang bận rộn, vớ lấy cái vá liền đi ra, “Thím à, có chuyện gì vậy?”
Người đứng ở cửa thở gấp hai cái, đưa tay lau mồ hôi, “Con dâu nhà bà sắp, sắp sinh rồi.”
“Keng!”
Vừa dứt lời, cái vá trong tay Vương Quế Phân rơi xuống đất.
Vương Quế Phân ngây người một thoáng, nhưng cũng chỉ là một thoáng, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy về phía sân phơi lúa.
Tạp dề chưa cởi, cửa cũng chẳng kịp khóa.
Bà thím kia nhẹ nhàng giúp bà khép cửa lại, chớp mắt một cái, Vương Quế Phân đã chạy ra khỏi ngõ, bà thím cũng vội vàng bước theo sau.
Vương Quế Phân chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đến sân phơi lúa, vài nhân viên y tế của trạm xá đang đỡ Tô Ý lên cáng.
Vương Quế Phân tiến lên, nắm lấy tay Tô Ý, “Con gái.” Bà th* d*c.
Tô Ý ôm bụng đau đến mồ hôi đầm đìa, “Mẹ ơi.” Giọng nói bật ra có chút nghẹn ngào.
Vương Quế Phân quay người, nói thẳng thừng: “Mấy đồng chí làm ơn đưa cháu đến bệnh viện tổng hợp quân khu.”
Lời vừa nói ra, các bà thím xung quanh đều ngẩn ra.
“Quế Phân, bệnh viện tổng hợp quân khu đâu phải chỗ chúng ta muốn vào là vào được, bà vội quá nên hồ đồ rồi à?” Một bà thím lên tiếng nhắc nhở.
“Đúng vậy, chỗ đó phải là người lập công lớn mới được hưởng chính sách ưu đãi. Chẳng phải chỉ là sinh con thôi sao? Con dâu trong đại viện nhà ta đều sinh ở trạm xá, an toàn lắm mà.”
“Đúng đó, đúng đó, Quế Phân đừng chần chừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-ac-nghiet-trong-sinh-mang-theo-song-thai-con-dau-tu-ban/2986215/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.