Vương Quế Phân cảm động nói: "Con đúng là đứa trẻ, cái gì cũng nghĩ cho chúng tôi."
Thẩm Vọng Xuân mỉm cười: "Không có gì đâu ạ, tuy con không hiểu việc kinh doanh, nhưng với tư cách là bác sĩ, đảm bảo an toàn thực phẩm thì con làm được."
Thoáng cái, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã sắp kết thúc, Thẩm Vọng Xuân cũng đến lúc trở lại bệnh viện tỉnh.
Trước khi đi, anh đặc biệt để lại t.h.u.ố.c dự phòng cho một số người lớn tuổi có sức khỏe không tốt trong đại viện, và dặn dò chi tiết cách sử dụng.
"Bác sĩ Thẩm đi rồi, chúng tôi khám bệnh lại bất tiện rồi!" Bà Vương kéo tay anh lưu luyến nói.
"Bà ơi, bà yên tâm, cháu sẽ thường xuyên về thăm bà." Thẩm Vọng Xuân ôn hòa an ủi.
Vương Quế Phân chuẩn bị cho Thẩm Vọng Xuân một gói lớn nước chấm tự làm và đặc sản, nhất quyết nhét vào tay anh: "Cầm lấy, chia cho các đồng nghiệp ở bệnh viện cùng nếm thử."
Lần này Thẩm Vọng Xuân không từ chối, anh biết đó là tấm lòng của mẹ nuôi.
Khi tiễn biệt, không ít người trong đại viện cũng ra tiễn.
Trong ánh mắt lưu luyến của mọi người, Thẩm Vọng Xuân lên chuyến xe buýt trở về tỉnh.
Sau khi xe chạy, thím Triệu cảm thán với Vương Quế Phân: "Quế Phân à, con nuôi của bà đúng là không nhận nhầm người. Phẩm chất tốt, y thuật cao, lại còn nặng tình nghĩa như vậy."
Vương Quế Phân nhìn chiếc xe buýt khuất dần, mắt ngấn lệ nhưng khóe môi lại nở nụ cười: "Vọng Xuân từ nhỏ đã hiểu chuyện, biết ơn nghĩa."
Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-ac-nghiet-trong-sinh-mang-theo-song-thai-con-dau-tu-ban/2986283/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.