Thúy Liên ở một bên nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, tiểu thư nhà mình cũng biến hóa thật nhanh, mới vừa rồi một bộ dạng tư thế hận không thể làm cho tiểu thư Hậu gia quỳ chặt đứt chân, nay mới một chút thời gian, ánh mắt Cố Vãn Tình nhìn Hậu Uyển Vân như khuê nữ ruột, hận không thể tự mình cầm thìa đút dược cháo cho nàng ta. Thật sự là tâm của tiểu thư giống như đáy biển!
Này thật đúng là đánh một cái tát, lại cho một cái kẹo ngọt, à không, là “kẹo độc”.
Hậu Uyển Vân ăn cháo, lại dùng một ít đồ ăn, thân mình khôi phục chút khí lực.
Cố Vãn Tình nóng bỏng cầm tay nàng ta, làm ra một bộ dáng tự trách, nói: “Nay là mẫu thân không tốt, hiểu lầm con.” Lại nhìn đầu gối của nàng ta, hỏi: “Đầu gối còn đau phải không?”
Hậu Uyển Vân điềm đạm đáng yêu, nhẹ nhẹ cắn môi, nói: “Trên đầu gối đau lợi hại, sợ là sưng lên.”
Cố Vãn Tình cau mày, một bộ dáng đau lòng không thôi, nói với Thúy Liên: “Ai u nhưng đừng mang bệnh đến, nhanh đi thỉnh đại phu đến xem qua.”
Thúy Liên lên tiếng, vội vàng gọi người đi thỉnh đại phu trong phủ. Đại phu đến đem mạch, hỏi tình huống, cho chút thuốc mỡ tan bầm, liền đi.
Hậu Uyển Vân cầm thuốc mỡ, nói lời cảm ơn với Cố Vãn Tình, lại nhìn nhìn Khương Viêm Châu, cắn môi nói: “Phu quân… Không bằng chúng ta trở về đi, sắc trời không còn sớm, không nhiễu mẫu thân nghỉ ngơi.”
Khương Viêm Châu quay đầu nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-trong-sinh-vs-nang-dau-xuyen-qua/1633884/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.